Thoáng Quên admin
Tổng số bài gửi : 30 Points : 88 Reputation : 1 Join date : 05/07/2012 Age : 36 Đến từ : taipei-taiwan
| Tiêu đề: Ừ Thì Tôi Vô Tâm Đó...! Thu Jul 05, 2012 5:19 pm | |
| Chiều nay trên đường đi làm về. Chứng kiến cảnh kẹt xe, người người chen chúc nhau trên con đường chật ních. Cũng khiến đầu óc tôi không còn vui vẻ háo hức khi vừa bước ra khỏi chỗ làm. Thay vào đó thái độ bực dọc, mặt mày bơ phờ chống chọi với dòng xe.
Sự mệt mỏi càng gia tăng khi ù ù bên tai là tiềng còi xe ồn ào, tiếng chửi lanh lảnh, tiếng khóc nhè của trẻ con, tiếng rên rỉ than vãn của một vài người trong đó có tôi. Cái hỗn độn các thứ trộn vào nhau tạo ra một âm thanh không lẫn vào đâu được mà hàng ngày tôi phải chứng kiến. Nó làm đầu tôi như nổ tung và trở nên cáu gắt. Con người mềm mỏng nhẹ nhàng như biến mất mà hòa vào dòng người trên phố để khỏi thấy mình khác biệt.
Thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra được khỏi tình trạng làm tôi nghẹt thở. Thì trước mặt lại chứng kiến thêm một vụ tai nạn. Lùm xùm bao quanh là dòng người chỉ đứng nhìn. Nhác thấy một vài người lợi dụng người bị nạn bất tỉnh. Họ lại lấy hết những gì có giá trị rồi sau đó lẩn khuất sau dòng người đông đúc. Tôi ngán ngẫm thở hắt ra một tràn hơi ca thán sự đời vốn là thế. Rồi cũng lẳng lặng ra về bỏ lại đằng sau những đau thương, những giả dối lọc lừa của thói đời chua ngoa đầy gai nhọn.ảnh minh họa Về nhà với tâm trạng hỗn độn, tự trách mình sao vô tâm đến thế, không giúp đỡ người bị hại. Sự dằn vặt bị đánh đuổi bởi dòng đời tôi bao lần bị xã hội bỏ rơi. Không phải tôi quá yếu hèn mà tôi đã bao lần lâm vào tình trạng dở khóc dở cười với tấm lòng quan tâm và giúp đỡ.
Cứ ngồi ngẫm mãi cái sự đời. Cái trò đời làm tôi bao phen sầu lụy. Có lúc khóc nức vì tức, vì ngu muội để bị lừa. Có lúc lại bị oan ức tức tưởi với những ánh nhìn khinh khi và xua đuổi. Có lúc lại vỗ tay tán thưởng câu châm ngôn ‘’Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán’’ sao mà đúng thế.
Ừ thì tôi vô tâm đấy…
Con người tôi trở nên sợ sệt, xa lánh và thu lu mình với xã hội tự lúc nào không hay. Có lẽ tôi quá yếu hèn hoặc là tôi đang co rúm ró mình để tự vệ như một phản xạ tự nhiên.
Tôi không cười với những đau thương. Tôi vẫn khóc tức tưởi với nỗi đau của những người mẹ, của những người cha lam lũ hi sinh cả tấm thân mình để đánh đổi lấy sự sống cho con. Của những sự sống thoi thóp từng ngày với ước mơ nhỏ nhoi mà chưa một lần thực hiện được.
Tôi khinh bỉ với sự tha hóa. Tôi cười vào mặt những kẻ mất nhân tính, tôi ném vào đó sự giận hờn trách móc của những người mẹ bị chính con mình đánh đuổi bỏ rơi. Và còn nhiều không kể xiết nó lập trình nên cái xã hội, những thứ rác rưởi nó cứ bám lấy như một quy luật của trò đời.
Tôi cười... | |
|